Một khắc đông hồ sau, xung quanh chỉ còn lại chừng năm trăm tên kỵ binh. Mà số kỵ binh giảm nửa, uy năng công kích của cả đám cũng giảm nhiều, thực lực càng thêm sút.
Đồ sát!
Diệp Huyền còn đang đồ sát!
Chừng nửa canh giờ, xung quanh còn không tới mộ trăm tên kỵ binh, mà một trăm tên kỵ binh này, đều đã cách Diệp Huyền thật xa.
Chung quanh, thi thể đầy đất!
Diệp Huyền đứng giữa vô số thi thể, hắn cầm theo Linh Tú kiếm, từng tia máu tươi dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống đất.
Diệp Huyền cầm kiếm bước tới, nhìn thấy cảnh này, gần trăm kỵ binh còn lại cùng biến sắc, giờ khắc này, bọn hắn đều sợ!
Thực sự sợ!
Lúc đầu, một ngàn người còn đó, bọn hắn không chút sợ hãi.
Một ngàn đối một, sợ cái lông?!
Mà hiện tại, đảo mắt một cái, một ngàn chỉ còn không tới một trăm!
Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tăng tốc, nhìn thấy cảnh này, trăm tên kỵ binh còn lại liền xoay người chạy, có điều, rõ là Diệp Huyền không muốn buông tha, bảy thanh phi kiếm cùng rời khỏi kiếm hạp, mười cái đầu người đã trực tiếp bay ra.
Có điều, vẫn có một ít kỵ binh chay trốn, bởi đám kỵ binh này, chia nhiều hướng mà chạy.
Nơi xa, Diệp Huyền đứng trước một tên kỵ binh còn đang co giật, tê kỵ binh này hoảng sợ nhìn Diệp Huyền, hắn muốn chạy, nhưng lại không thể, bởi hai chân hắn đã bị Diệp Huyền chém đứt.
Diệp Huyền cúi đầu nhìn tay phải bản thân, giờ phút này hắn mới phát hiện, tay phải hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826420/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.