Mặc kệ là tu võ hay tu kiếm, đều sẽ ngưng tụ thế, sau thế là ý. Trước có thế, sau có ý.
Rất nhiều người đều cảm thấy "Ý" trọng yếu hơn "Thế"!
Kỳ thật không phải, "Thế" có thể nói cũng trọng yếu giống như "Ý". Bởi vì, "Thế" có thể tụ cũng có thể mượn...
Mà vào lúc này, Diệp Huyền đã mơ hồ có thể dựa thế!
Ngay sau đó, đột nhiên Diệp Huyền ngừng lại.
Nhìn thấy cảnh này, lão giả áo bào trắng liền thở dài một hơi, rõ ràng, Diệp Huyền còn chưa ngộ ra điểm này, cái gọi là dựa thế, cũng không phải nói là có thể hiểu rõ, mà là phải do mình ngộ, có thể ngộ, vậy thì có thể mượn, nếu không thể ngộ, đương nhiên cũng không thể mượn!
Mà vừa rồi, Diệp Huyền rõ ràng có xu thế ngộ, nhưng hiện tại, hẳn không có.
Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cau mày nói khẽ:
- Thế... Chiến ý cùng kiếm ý có thể dung hợp vào trong kiếm thế, như vậy có khác gì chứ?
Khác!
Vừa dứt lời, tay phải hắn cầm kiếm xoay tròn, trong chốc lát, một cơn gió nhẹ đột nhiên bị kiếm quấy thành một vòng xoáy, rất nhanh, cơn gió nhẹ vậy mà dung nhập vào kiếm của hắn...
Cảm giác được việc này, nội tâm Diệp Huyền vui vẻ, thì ra thật có khả năng!
Ở bên khác, lão giả áo bào trắng đột nhiên gào lên.
- Giết hắn! Giết hắn!
Vào lúc này, trong mắt lão giả áo bào trắng đã sinh ra một tia kinh hãi!
Bởi vì một khi Diệp Huyền thật hiểu được huyền bí chân chính của thế, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826489/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.