Lục Bán Trang yên lặng.
Diệp Huyền nói:
- Bọn họ nên gánh vác trách nhiệm của bọn họ, thời gian còn dài, chúng ta sẽ gặp lại. Dẫn bọn họ đi, sống thật tốt tại Trung Thổ Thần Châu, đừng làm yếu đi thanh danh Phỉ Quân chúng ta.
Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng nói khẽ:
- Ta không thể không trở về, nếu không trở về, Thương Mộc học viện và Ám giới sẽ khai chiến với lục gia, gia tộc sẽ chết rất nhiều người.
Nói đến đây, khóe mắt nàng ẩm ướt.
- Nhưng ta trở về, người nào tới giúp ngươi!
Người nào tới giúp ngươi!
Nghe được Lục Bán Trang nói câu này, đám người Lăng Hàn cảm thấy mũi chua chua.
Người nào đến giúp Diệp Huyền?
Thương Mộc học viện và Ám giới lấy thế khinh người, một mình Diệp Huyền thế đơn lực bạc, có bọn họ ở nơi này mới có thể miễn cưỡng đối kháng, mà bây giờ, bọn họ rời đi, tình cảnh của Diệp Huyền không thể nghi ngờ sẽ càng khó khăn hơn.
Diệp Huyền cười nói:
- Còn nhớ rõ lời của Thương Càng không?
Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền.
Diệp Huyền nói khẽ:
- Ta đi ra ngoài lăn lộn, con người của ta, tính tình bướng bỉnh, không biết nén giận, cũng không thích ủy khúc cầu toàn, nếu ai khi dễ ta, ta khẳng định sẽ khi dễ trở về, cho dù đánh không lại, chỉ cần bọn họ khi dễ ta, ta sẽ không nhịn, sẽ không sợ!
Nói đến đây, hắn mỉm cười, vừa tiếp tục nói:
- Tính tình của ta là như vậy. Không đổi được! Nếu như có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826491/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.