Bắn tên!
Sau khi nói ra hai chữ này, Khương Cửu vẫn không có biến hóa gì!
Xử trí theo cảm tính?
Nàng có thể xử trí theo cảm tính sao?
Nếu để cho những binh lính Sở quốc này phá thành, vô số binh sĩ trong thành sẽ chết, không chỉ những binh lính này sẽ chết, bách tính trong thành cũng ngã xuống dưới đồ đao của đối phương!
Sẽ chết nhiều người hơn!
Nàng nhất định phải phụ trách vì nhiều người hơn!
Mặc dù hết sức tàn nhẫn, thế nhưng, nàng không có lựa chọn!
Một chút lựa chọn cũng không có!
Khương Cửu nhìn chằm chằm vào những binh sĩ Sở quốc dưới thành, hai mắt ửng hồng, trong mắt không chứa một chút tình cảm nào.
Trên tường thành, nhìn những bách tính Khương quốc dưới thành, trong mắt các binh lính đều không đành lòng, bọn họ đều là bách tính của Khương quốc!
Nhưng mà, bọn họ không thể không ra tay!
Bất đắc dĩ!
Thật sâu bất đắc dĩ!
Vào lúc những binh sĩ này muốn động thủ, một phó tướng bên cạnh Khương Cửu đột nhiên chỉ về phía bên phải.
- Nguyên soái ngươi xem!
Khương Cửu quay đầu nhìn về phía bên phải, bên kia, mười hai người cưỡi Hắc Lang lao tới!
Diệp Huyền!
Nhìn thấy là Diệp Huyền, người trên tường thành sôi trào!
- Diệp quốc sĩ!
Có người đột nhiên hô to, rất nhanh, từng âm thanh vang vọng khắp thành.
Diệp quốc sĩ!
Tiếng hét trên tường thành xông thẳng lên trời!
Khi thấy Diệp Huyền, Khương Cửu lập tức thả lỏng, hai tay nắm chặt cũng nới lỏng ra, trong lòng bàn tay đã có máu nhỏ xuống...
Nơi xa, mười hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826493/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.