Lão giả lắc đầu cười một tiếng, Diệp Huyền này có chút không giống với lời đồn đại a! Không nghĩ nhiều, hắn ôm quyền với Diệp Huyền, sau đó quay người dẫn theo Lục Huyền Thiên rời đi.
Mà lúc này, Lục Huyền Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền:
- Ta thiếu ngươi một mạng!
Nói xong, hắn quay người cùng lão giả biến mất ngay tại chỗ.
Lục Huyền Thiên rời đi, giữa sân lại yên tĩnh lần nữa.
Những binh sĩ Đường quốc chung quanh kia vẫn không ra tay, mấy người Diệp Huyền cũng không ra tay, mà mỗi người ăn vào một viên Kim Sang đan, đối bọn hắn hiện tại, phải luôn duy trì trạng thái có sức chiến đấu.
Hai bên cũng không hề động thủ!
Đều đang đợi giúp đỡ!
Bên cạnh Diệp Huyền, Lăng Hàn đột nhiên nói:
- Diệp ca, đại tỷ, nếu người của bọn hắn tới trước thì làm sao đây?
Tới trước!
Nghe vậy, thần sắc đám người có chút biến hóa. Nếu viện quân Đường quân tới trước, đối với bọn hắn mà nói, tình cảnh chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét.
Phải nói là tuyệt cảnh!
Lục Bán Trang mặt không biểu tình, không nói gì.
Diệp Huyền mỉm cười:
- Còn có thể làm sao? Tự nhiên là đánh! Chẳng lẽ đầu hàng?
Đầu hàng?
Mọi người nhất thời cười.
Như Diệp Huyền nói, kỳ thật bọn hắn không có bất kỳ lựa chọn gì khác, chỉ có thể đánh!
Nghĩ đến đây, mọi người cũng nghĩ thông suốt.
Đánh là được!
Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cưỡi sói đi đến phía đám trọng kỵ binh nơi xa.
Nhìn thấy một màn này, đám trọng kỵ binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826551/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.