Phỉ quân!
Nghe Diệp Huyền nói, thần sắc của đám người giữa sân đều có chút cổ quái.
Thổ phỉ?
Lục Bán Trang cũng nhìn Diệp Huyền rất lâu...
Diệp Huyền cười nói:
- Tên không dễ nghe sao?
Mọi người nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tên không dễ nghe?
Phỉ Quân dong binh đoàn!
Cảm giác có chút là lạ!
Lục Bán Trang đột nhiên nói:
- Vậy thì Phỉ Quân!
Lục Bán Trang không có ý kiến, có thể nói, cái tên này cứ được quyết định như vậy.
Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì.
Đối với Diệp Huyền, tất cả mọi người không thể nói là rất quen thuộc, thế nhưng, lại đều hết sức tín nhiệm! Tương tự, Diệp Huyền cũng hết sức tín nhiệm đám người Lục Bán Trang.
Dù sao, mọi người đã cùng nhau trải qua nhiều trận chiến sinh tử!
Lúc này, truyền âm thạch trong ngực Diệp Huyền đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, một thanh âm từ trong đó truyền ra:
- Cẩn thận!
Cẩn thận!
Diệp Huyền cau lại chân mày, đang muốn đáp lời, đúng lúc này, giữa trọng kỵ binh nơi xa, một nam tử chậm rãi tới.
Nam tử ước chừng hai mươi tuổi, một bộ áo đen, tóc mai tuyết trắng, tựa như bông tuyết, hắn chắp tay phải sau lưng, mà trong tay, cầm một thanh trường kiếm.
Kiếm dài khoảng ba thước, rộng khoảng hai ngón tay, thân kiếm tản ra u quang nhàn nhạt.
Kiếm tu!
Vừa thấy nam tử áo đen, Hạ Hầu Đao lập tức híp lại hai mắt, trong mắt có một tia ngưng trọng.
Lục Huyền Thiên!
Xếp thứ tư võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826552/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.