Vào lúc này, hai đạo hư ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện hai bên trái phải của Kỷ lão đầu!
Xuy xuy!
Hai đạo máu tươi bắn ra từ yết hầu và bụng của Kỷ lão đầu! Ngay sau đó, lực lượng cường đại biến mất ngay lập tức, ngay sau đó, Kỷ lão đầu rơi từ không trung xuống.
- Là sát thủ Vạn Pháp cảnh đỉnh phong của Ám giới! Cẩn thận!
Cửu lâu chủ kinh hãi gào to.
Phía dưới, đám người Diệp Huyền nhìn Kỷ lão đầu rơi xuống, bọn họ ngây người, đặc biệt là Kỷ An Chi, nàng như như mất hồn.
Rất nhanh, Diệp Huyền thả người nhảy lên, tiếp lấy Kỷ lão đầu.
Diệp Huyền mang theo Kỷ lão đầu vững vàng rơi xuống đất, yết hầu của Kỷ lão đầu không ngừng chảy máu.
Diệp Huyền ngẩn ngơ, vội vàng muốn dùng Kim Sang đan, lúc này, Kỷ lão đầu che cổ họng của mình, hắn khẽ lắc đầu, nói:
- Không được!
Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu nhìn bốn người Diệp Huyền, nói khẽ:
- Không thể tiếp tục bảo hộ các ngươi...
Không thể tiếp tục bảo vệ các ngươi!
Trong nháy mắt, trong mắt bốn người Diệp Huyền đều chảy nước mắt.
Diệp Huyền nắm thật chặt tay Kỷ lão đầu, hắn đến lúc này mới phát hiện, hắn đã xem Kỷ lão đầu như thân nhân!
Thân nhân!
Mặc Vân Khởi cũng như thế, hắn hiện tại không có chút cà lơ phất phơ nào, nước mắt đã tuôn đầy mặt.
Bạch Trạch xiết chặt hai tay, hắn không khóc, nhưng trong hốc mắt đã sớm tụ tích tụ nhiều nước mắt.
Kỷ An Chi cúi đầu, im lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826642/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.