Thái giám của cung Thuần Linh đội mưa cầm đèn đi phía trước, soi sáng cho Vinh Vương phi vừa đi ra từ cung Thuần Linh. Trong hẻm cung này mưa càng thêm nặng hạt, Vinh Vương phi bước đi vội vã, không phòng bị đạp phải một viên gạch lát lỏng lẻo, những hạt mưa bắn lên làm ướt giày bà ấy.
“Vương phi!”
Thu Hoằng lập tức đưa tay đỡ lấy bà ấy.
Mưa đập lộp bộp trên chiếc ô giấy trong tay Thu Hoằng, Vinh Vương phi đột nhiên đứng yên, vẻ mặt hoảng hốt, không biết đang nhìn chằm chằm vào đâu đó bên ngoài chiếc ô.
“Nó nói nó không cần nữa…”
Gió ẩm ướt phất qua mặt, Vinh Vương phi cảm thấy trong ngực nghẹn ứ đến khó chịu, ngay cả việc thở cũng có chút khó khăn, bà ấy đè tay lên vạt áo, nghiêng mặt nhìn Thu Hoằng: “Nó là không cần ta đến thăm nó, hay là…”
Không cần người mẹ là ta nữa?
Nửa câu sau nghẹn trong cổ họng, Vinh Vương phi quay đầu lại, trong màn mưa đen kịt, cả cung Thuần Linh đều ẩn trong đó, không hiện rõ một đường nét nào.
Thu Hoằng im lặng không nói.
Ánh mắt Vinh Vương phi lại đặt lên gương mặt Thu Hoằng, nếu lúc này người đi cùng bà ấy là Phong Lan, chắc chắn bà ấy sẽ nghe được những lời mình muốn nghe.
“Ngươi cũng nghĩ ta sai sao?” Vinh Vương phi hỏi.
Thu Hoằng cụp mắt: “Nô tỳ không dám.”
Vinh Vương phi bật cười lạnh, phủi tay Thu Hoằng ra, bước nhanh về phía trước.
Thu Hoằng đành vội vã đuổi theo, giữ chiếc ô giấy che trên đầu Vương phi.
Xe ngựa dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779450/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.