Điện Hàm Chương.
Mưa liên tục hai ngày khiến Thuần Thánh Đế thấy hơi khó chịu, đầu gối đau dữ dội, ngồi thiền cũng không ngồi được, đêm càng khó ngủ. Trời còn chưa sáng, Lăng Sương đại chân nhân đã vội vã vào cung dâng viên kim đan vừa luyện xong.
Trong hộp gấm vẫn là hai viên thuốc, Thuần Thánh Đế tựa lên giường đợi Lăng Sương đại chân nhân nuốt một viên, rồi mới nhận viên đan dược do Đức Bảo đưa lên, uống cùng với trà Thần Thanh Vĩnh Ích.
“Lăng Sương, lui ra đi.”
Giọng Thuần Thánh Đế chứa đầy sự mệt mỏi.
Lăng Sương đại chân nhân cúi đầu vâng một tiếng, rồi xoay người, liếc nhìn Mộng Thạch đang đứng bên cạnh. Lão ta không phải không nhận ra vài phần không thiện chí trong ánh mắt Mộng Thạch, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với y, rồi bước ra khỏi cửa điện.
Đức Bảo cũng bị Hoàng Đế vẫy tay cho lui, cánh cửa điện nặng nề đóng lại, lúc này trong điện chỉ còn hai cha con Thuần Thánh Đế và Mộng Thạch.
“Đêm qua con đã gặp nàng ấy rồi chứ?”
Thuần Thánh Đế đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
“Vâng.”
Đêm qua y và Tiêu Thần Bích gặp nhau tại cửa Văn Định, việc Thuần Thánh Đế biết tin này, Mộng Thạch cũng không hề ngạc nhiên.
Lại là một khoảng im lặng.
Thuần Thánh Đế bình tĩnh quan sát sắc mặt Mộng Thạch: “Nàng ấy và con đã nói những gì?”
Giọng điệu ôn hoà này, dường như chỉ là một câu hỏi thông thường.
“Bà ấy nói về chuyện mẹ của nhi thần.”
Mộng Thạch cụp mắt xuống.
Thuần Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779451/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.