Hạc Tử mang một bát chè hạt sen lạnh đến trước án của Công chúa, nàng ấy liếc nhìn màu mực sơn thủy trải trên giấy một cách qua loa, cũng không dám nói gì, khom người lui ra khỏi điện.
“Đã mấy ngày liền rồi, Công chúa không nói chuyện, cũng không chịu gặp đạo sĩ do đại chân nhân phái đến.” Cung nữ bên ngoài điện hạ thấp giọng nói với người bên cạnh: “Các cô nói xem, có khi nào chúng ta…”
Mặt mày nàng ta u dột, nửa câu sau đã chìm nghỉm trong cổ họng sau khi Hạc Tử bước ra.
“Hạc Tử tỷ tỷ.”
Mấy cung nữ đồng thanh gọi nàng ấy, trên mặt ai nấy đều ít nhiều mang vài phần lo lắng.
Sau khi Đại Công chúa Uẩn Nghi đâm đầu vào cột ở đại điện đài Trích Tinh mà chết, những lời đồn thổi về Chứng Tâm Lâu đã bí mật lan truyền trong cấm cung, họ cũng đã nghe nói về ba cung nữ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh từ khi Minh Nguyệt Công chúa vào cung, nghe nói, họ đều là chết thay cho Công chúa chịu phạt.
“Chuyện của chủ tử mà lại cho các cô bàn tán bậy bạ sao?”
Trong lòng Hạc Tử cũng rối loạn, nàng ấy khẽ quở trách họ một câu, rồi nghiêng mặt nhìn Công chúa đang ngồi trước án thư chăm chú vẽ, lưng quay về phía cửa điện, áo váy màu sen xanh chồng lên nhau trên chiếu mây, che mất chiếc đệm hương bồ dưới thân nàng, ở rìa váy áo ẩn hiện những viên ngọc trai tròn trịa sáng bóng trên giày thêu.
Nàng yên tĩnh ở đó, hơi cúi đầu, chăm chú nhìn cuộn tranh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779452/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.