Cung Trường Định.
Mộng Thạch tựa lưng vào ghế thái sư, vẻ mặt mệt mỏi, Ngự y quỳ bên cạnh, đang bắt mạch cho y.
“Điện hạ gần đây quá lao lực, lại nhiễm phong hàn, nên mới đau đầu không chịu nổi, thân thể mềm nhũn không còn sức lực.” Ngự y thu tay lại, cung kính nói.
“Xin mau đi viết toa thuốc.”
Thái giám trẻ tuổi Trương Chân bên cạnh khẽ nói.
Ngự y đứng dậy cẩn thận lui ra khỏi tẩm điện, Trương Chân bưng một chén trà nóng dâng cho Mộng Thạch: “Điện hạ, như ngài dự đoán, Bệ hạ vừa giao việc ở Tinh La quán hôm nay cho Tức Quỳnh Điện hạ.”
Vừa rồi Mộng Thạch ngất xỉu ở điện Hàm Chương, Thuần Thánh Đế lập tức sai người đưa y về cung Trường Định, lại gọi Ngự y đến chẩn trị cho y.
“Ừm.”
Mộng Thạch đáp một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề khó tả.
“Điện hạ, có phải ngài đang lo lắng cho Minh Nguyệt Công chúa không?” Trương Chân cẩn thận hỏi.
“Tức Chiếu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội gây chuyện này, ta đã muốn thành toàn cho hắn.” Trong lòng Mộng Thạch vẫn không yên tâm, nhíu chặt mày: “Cũng muốn thành toàn cho Minh Nguyệt, nhưng ta vẫn có chút lo lắng.”
“Điện hạ yên tâm, người của chúng ta trong quán đang theo dõi.”
Trương Chân khẽ an ủi.
Mộng Thạch trầm ngâm một lúc, y đặt chén trà xuống: “Không được, ngươi tự mình đi theo dõi, nếu Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì, ngươi cứ xách đầu đến gặp ta!”
***
Sắc trời đã sáng hơn nhiều, vải dầu ở Tinh La quán chưa kịp che kín bầu trời, mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779454/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.