Núi Thiên Nghiễn rất lớn, cây cối rậm rạp sum suê, càng vào sâu trong rừng, cây cối càng che phủ bầu trời.
Vạt áo của thiếu niên lướt qua đám cỏ hoa um tùm, lá hoa rung rinh làm rơi những giọt sương như ngọc, Thương Nhung giơ một lá chuối rừng lên, cố gắng che chắn phần nào những giọt mưa phía trước.
Tiếng tí tách giòn tan không ngừng, đôi giày thêu của Thương Nhung đã dính đầy bùn đất, đôi chân vừa ướt vừa lạnh rất khó chịu, mỗi bước nàng bước đi đều rất vội vã.
Thiếu niên hoàn toàn đứng ngoài chiếc lá chuối, Thương Nhung thấy mái tóc đen của hắn ướt đẫm, muốn nhón chân để kéo hắn vào dưới chiếc lá chuối, lại nghe thấy phía sau dường như có tiếng sột soạt.
Chỉ trong một thoáng, đôi mày mắt của thiếu niên chợt lạnh lẽo, hắn ôm lấy eo nàng nhanh chóng lướt vào một bụi cỏ rậm rạp, ẩn mình dưới những cành thông xanh đen.
“Ái da!”
Một giọng nói thô kệch vang lên đột ngột, qua kẽ hở của cành thông, Thương Nhung và Chiết Trúc loáng thoáng trông thấy một người trượt ngã xuống từ sườn đồi lầy lội.
“Ngươi thật vô dụng!”
Một người khác đi xuống đỡ hắn ta dậy: “Nhanh lên, đừng làm trễ việc của đại chân nhân! Nếu thực sự có người ra khỏi địa cung, chúng ta phải mau chóng mời Bán Duyên sư thúc lục soát núi!”
“Trong đạo quán có nhiều đệ tử như vậy, hôm nay lại có cấm quân và Lăng Tiêu Vệ, tại sao đại chân nhân không mời họ đến lục soát, mà lại phải mời Bán Duyên sư thúc?”
Đạo sĩ trẻ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779455/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.