Ra khỏi con ngõ hẹp tối tăm, trước mặt là đèn đuốc sáng trưng, phố xá nhộn nhịp. Xe ngựa phi nhanh, gió đêm thổi tung tấm rèm, thiếu niên áo đen nhìn thoáng qua cảnh vật đang lùi dần bên ngoài cửa sổ, gương mặt hắn hiện lên trong ánh sáng lạnh ấm đan xen: “Tốc Tốc, nếu đã có thể sớm rời khỏi nơi này, nàng tốt nhất đừng dừng lại một khắc nào.”
Thương Nhung nghe vậy, đột nhiên ngước mắt lên.
Làn gió nhẹ từ vạt áo thiếu niên thổi qua những lọn tóc ngắn bên tai nàng, trong thoáng chốc, hắn đã đứng trong ánh đèn vàng cam bên ngoài, y phục đen thẫm, gương mặt trắng trẻo tuấn tú.
Hắn đứng dưới nghìn ngọn đèn, lặng lẽ nhìn nàng trong xe ngựa, nhìn nàng đi qua bên cạnh hắn.
Thương Nhung thò người ra cửa sổ, hoảng hốt gọi: “Chiết Trúc!”
Chẳng phải hắn nói, hiện giờ đầu mối đã đứt, hắn định tạm rời khỏi Ngọc Kinh, trước hết sẽ đến núi Thần Khê ở Nghiệp Châu cùng nàng sao?
Chẳng phải hắn nói, muốn ở cùng nàng sao?
Thiếu niên đứng yên trong khoảng sáng rực rỡ, nghe thấy tiếng gọi của nàng, đôi mắt đẹp đẽ mà hững hờ của hắn lộ vài phần cảm xúc khác thường, bất giác tiến lên hai bước, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, khẽ lắc đầu với nàng.
“Cô nương, công tử vẫn chưa báo được thù cho sư phụ, ngài ấy sẽ không rời khỏi Ngọc Kinh đâu, nhưng cô nương thì khác, công tử nói, cô nương còn ở lại nữa thì sẽ thêm một phần nguy hiểm, cô nương hãy nghe lời ngài ấy đi, đến núi Thần Khê đợi ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779459/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.