“Công tử, Mộng Thạch không thể đến được nữa, nghe nói trong cung lại xảy ra chuyện…”
Thương Nhung giật mình tỉnh giấc, ánh sáng buổi sáng sớm nhàn nhạt mờ ảo, qua khung cửa sổ nàng thấp thoáng thấy bên ngoài có hai bóng người.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng ôm chăn ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ im lặng trong giây lát, bóng người lay động, sau đó Thương Nhung nghe thấy giọng thiếu niên trong trẻo: “Nói.”
“Vâng.”
Khương Anh khẽ dạ một tiếng, rồi nói: “Nghe nói, Nhị Hoàng tử đã mất, treo cổ tự vẫn.”
Cái gì?
Thương Nhung gần như không dám tin vào những gì mình nghe được.
Cách một cánh cửa sổ, cả trong lẫn ngoài đều trở nên tĩnh lặng, trong sân, sương mù buổi sớm vẫn chưa tan hết, gió khẽ thổi qua vạt áo đen của thiếu niên, ánh mắt hắn dừng lại trên cửa sổ.
Khương Anh biết điều quay người đi.
“Chiết Trúc.”
Không biết bao lâu sau, Thương Nhung cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Bệnh của Mộng Thạch thúc thúc… rốt cuộc là thật hay giả?”
Thiếu niên áo đen lặng im không đáp.
Hắn bưng vài gói giấy dầu đẩy cửa vào, vén rèm lên, quả nhiên cô nương đang quấn chăn ngồi trên giường trúc vô cùng gầy yếu. Một lọn tóc nhạt màu bên tai hơi đong đưa, trong ánh sáng mờ nhạt, càng làm nổi bật khuôn mặt gầy gò của nàng, hốc mắt đỏ hoe.
Chiết Trúc lấy một miếng bánh gạo nóng hổi đưa cho nàng, nhưng lòng nàng hết sức rối bời, không có tâm trí đón lấy.
“Những gì nàng đang nghĩ trong lòng.”
Chiết Trúc đặt bánh gạo trở lại gói giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779458/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.