Hơn nửa tháng trôi qua, Thuần Thánh Đế vẫn nằm bệnh trên giường.
Trời vào cuối thu, triều đình Ngọc Kinh hứng nhiều mưa gió, Thương Mộng Thạch trở thành Thái tử trị vì, chuyện thành như vậy, làm sao Hồ Quý phi và Hồ gia phía sau bà ta có thể yên lòng được? Rốt cuộc căn cơ của Mộng Thạch vẫn còn nông, thêm vào đó Nguyên phụ Hồ Đoan Lương lại cố ý tung tin đồn trong triều rằng chính y đã cố tình hãm hại Nhị Hoàng tử Thương Tức Quỳnh, khiến đám thanh lưu – đứng đầu là Lưu thị phía nhà ngoại của Lưu Hoàng hậu – tự nhiên cũng mang lòng oán hận với y.
Mưa thu mang theo hơi mát, hơi nước ẩm ướt mịt mù, Kỳ Ngọc Túng cầm một chiếc ô đứng bên cạnh xe ngựa, trong màn sương trắng mờ mịt ấy thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến đến gần.
Quả nhiên đó là một thiếu niên cực kỳ trẻ tuổi.
Dung mạo vô cùng bắt mắt, khi bước đi, vạt áo đen tuyền khẽ lay động, đôi giày đen nhẹ nhàng giẫm lên nước mưa, thong dong như đi dạo, từ tốn ung dung.
“Kỳ Ngọc Tùng?”
Thiếu niên tiến lại gần, mí mắt mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.
“Tiểu công tử, khi trước ở thành Dung Châu là Kỳ mỗ đã nhiều lần đắc tội.” Kỳ Ngọc Tùng vẫn chưa quên rằng gần trăm thi thể trong miếu Sơn Thần đều là kiệt tác của thiếu niên này.
“Kỳ đại nhân mưu sâu tính xa, sớm đã nắm bắt cơ hội thăng tiến một bước lên mây.”
Thiếu niên cười như không cười, ý tứ thâm sâu.
“Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779461/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.