Lúc này trên đường phố vẫn chưa có nhiều người qua lại, nhưng ven đường đã có không ít quầy hàng ăn dựng lên, hơi nóng từ lồng hấp bốc lên nghi ngút, ngoài mùi cỏ cây thanh mát sau mưa, trong không khí còn thoang thoảng mùi thức ăn.
Một cỗ xe ngựa dừng lại trước một quầy hàng, thanh niên đánh xe bước xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào các món điểm tâm trên quầy.
“Vị khách này, ngài muốn dùng gì?”
Chủ quầy hàng cười híp mắt hỏi.
Thanh niên chỉ vào chiếc bánh thịt trong sọt, từ trong xe ngựa, một bàn tay trắng nõn bỗng vén rèm lên, sắc trời lúc này chỉ miễn cưỡng chiếu rõ chiếc cằm nhợt nhạt của người nọ.
“Đừng lấy cái đó.”
Giọng nói vang lên, là một vị công tử cực kỳ trẻ tuổi.
Chủ quầy mới liếc nhìn cỗ xe ngựa một cái, đã thấy thanh niên trước mặt thu tay lại, rồi dò hỏi chỉ sang bánh gạo bên kia, như đang hỏi ý người trong xe.
“Ừ.”
Từ trong xe ngựa truyền ra tiếng đáp yếu ớt của vị công tử trẻ.
Thanh niên lập tức quay mặt lại nói với chủ quầy: “Gói một gói lại.”
“Bánh mật lấy hai cái.”
Vị công tử không lộ diện lại lên tiếng: “Còn cả cháo mè nữa.”
Lần này chủ quầy không đợi thanh niên nhắc lại đã nhanh nhẹn gói bánh, nhưng cháo mè thì phải đựng bằng bát, đang do dự, chủ quầy thấy thanh niên ném tới một thỏi bạc, hắn ta lập tức cười tươi, lấy bát múc đầy cháo, tiện thể đưa luôn hộp đựng thức ăn của nhà mình ra.
Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779462/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.