Mây dày che trăng, sao như ngọc vỡ.
Thương Nhung khoác một chiếc áo choàng hoa văn cá bạc màu trắng, nắm tay Chiết Trúc bị động bước theo nhịp chân hắn. Thành Ngọc Kinh là Hoàng đô của Đại Yến, những đêm không giới nghiêm cũng chính là lúc nơi đây náo nhiệt phồn hoa nhất.
Tuy Thương Nhung sinh ra ở Ngọc Kinh, nhưng nàng đã sống trong cung cấm nhiều năm, hiện giờ ở đây, nàng lại xa lạ với nơi này hơn cả thiếu niên bên cạnh.
Nhưng thành Ngọc Kinh đêm nay không hề náo nhiệt.
Vì Minh Nguyệt Công chúa mới qua đời, trong thành nghiêm cấm mọi trò vui chơi, đang là mùa hoa cúc quân tử nở rộ, năm nay lại không ai dám tổ chức hội thưởng cúc.
Các văn nhân sĩ tử vốn thích đêm khuya náo nhiệt không có chỗ đi, đành đến tửu lâu bên sông đối thơ ngắm cảnh, giết thời gian qua đêm dài.
Thương Nhung theo Chiết Trúc dừng bước trước cửa tửu lâu, thấy Khương Anh một mình bước vào, nàng không hiểu: “Chúng ta không vào sao?”
Chiết Trúc chỉ lắc đầu, không nói.
Thương Nhung đứng cùng hắn, tiếng ồn trong tửu lâu vang vọng, mùi cơm và rượu thoảng qua trước mặt, mũ trùm của nàng kéo kín, nàng giẫm lên lá khô dưới chân, tiếng giòn rụm liên tục vang lên, nàng giẫm vô cùng thích chí. Giữa bao âm thanh như thế, dường như nàng lại nghe thấy rõ tên một người.
“Tri Mẫn huynh, uống ít thôi…”
Tầng trên có người khuyên nhủ.
Thương Nhung ngẩng đầu, ánh sáng vàng cam từ cửa sổ tầng trên xiên xiên chiếu xuống, nàng thấy bóng dáng vài thanh niên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779464/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.