Sương mù lượn lờ, mưa phùn tầm tã.
Chỉ huy sứ Lăng Tiêu Vệ Hạ Trọng Đình bước ra từ điện Hàm Chương, ngước mắt lên trông thấy Hồ Quý phi được cung nữ thái giám vây quanh, bà ta khẽ nâng cằm, liếc nhìn ông ta.
“Quý phi nương nương.”
Hạ Trọng Đình cúi người.
“Hạ đại nhân đã ra khỏi đó, có phải cũng nên nghĩ kỹ xem mình rốt cuộc muốn đi con đường nào không?” Hồ Quý phi vén tóc mai, ý tứ sâu xa.
“Thần xin cáo lui.”
Hạ Trọng Đình không để lộ biểu cảm, hành lễ rồi định bước xuống bậc thang.
“Minh Nguyệt không chết, đúng không?”
Phía sau vang lên giọng Hồ Quý phi.
Hạ Trọng Đình khựng lại, quay đầu.
Quả nhiên trong điện Hàm Chương vẫn còn người của bà ta.
“Đến nước này rồi, Bệ hạ còn muốn ông tìm Minh Nguyệt về.” Hồ Quý phi cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng: “Vậy ông cứ tìm nó về đi, giờ ta không tìm được Tiêu Thần Bích, tìm được con gái bà ta cũng tốt.”
Hạ Trọng Đình cúi đầu, không nói nhiều, cũng không mở ô, ông ta cất bước đi xuống.
“Nương nương, Hạ đại nhân luôn trung thành với Thánh thượng, người nói Hạ đại nhân ông ấy…”
Thái giám bên Hồ Quý phi ngập ngừng.
“Giờ là lúc nào rồi, nếu ông ta thật sự không biết chừng mực, e là không thể được Bệ hạ tin tưởng, ngồi vững vị trí Chỉ huy sứ Lăng Tiêu Vệ bao năm như vậy.”
Hồ Quý phi từ trên cao nhìn xuống, ngắm bóng dáng cao lớn hòa vào làn mưa khói mịt mù: “Tính tình Bệ hạ thất thường như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779465/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.