Thương Nhung được hắn đặt xuống giường, nhìn hắn kéo chăn đắp cho nàng, ánh mắt nàng vẫn luôn dán trên người hắn.
“Ta không bị thương.”
Chiết Trúc nhìn thấu hành động của nàng, buồn cười nắm tay nàng, dùng khăn sạch lau vết máu dính trên tay nàng.
“Diệu Tuần chết rồi sao?”
Thương Nhung ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay.
“Ông ta với sư phụ ta thuộc cùng một sư môn, giết ông ta đâu dễ như vậy, trong thảo đường núi Thiên Nghiễn chỉ có hơn chục đệ tử của ông ta, còn ông ta đã xuống núi từ sau khi Lăng Sương chết rồi.”
Chiết Trúc cụp mắt, vừa lau ngón tay nàng, vừa chậm rãi nói: “Hẳn là ông ta đến tìm ta.”
“Rốt cuộc vì sao ông ta lại muốn giết chàng?”
Thương Nhung mãi vẫn không hiểu, Diệu Tuần đã cùng sư môn với Diệu Thiện, rốt cuộc có thù oán gì, giết Diệu Thiện chưa đủ, còn không tha cả đồ đệ như Chiết Trúc?
“Chẳng lẽ, vì cái hộp này?”
Thương Nhung nói, ánh mắt chuyển sang hộp vàng cạnh gối: “Chiết Trúc, hộp này đã ở bên cạnh chàng từ nhỏ sao?”
“Ừ.”
Chiết Trúc nhàn nhạt đáp: “Ông ấy nói đó là di vật duy nhất mẹ ta để lại, cũng là bí mật ta phải giấu kỹ.”
Thương Nhung lần đầu nghe Chiết Trúc nhắc đến mẹ hắn, nàng khẽ nói: “Mẹ chàng chắc hẳn là một vị phu nhân rất đẹp.”
“Có lẽ vậy.”
Chiết Trúc nhếch khóe môi, không hề để tâm: “Ta chưa từng gặp bà ấy, cũng không tưởng tượng được.”
“Tên mẹ chàng thì sao? Sư phụ chàng cũng không nói sao?”
Thương Nhung nhìn hắn.
“Li Nương.” Chiết Trúc tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779466/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.