Tuyết lông ngỗng rơi loạn, gió cuốn lá khô vàng.
Đệ Tứ khoanh tay, đứng một bên nhìn tiểu cô nương khoác áo váy mỏng manh đang chuyên tâm nghịch chiếc khóa Lỗ Ban trong tay, nàng ấy lười biếng ngáp một cái, không nhịn được nói: “Tiểu Công chúa, người giải bao lâu rồi? Bao ngày vậy cũng không thấy người mở được nó, thứ này thật sự giải được sao?”
“Chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
Thương Nhung không ngẩng đầu, vừa đối chiếu với cuốn《Đan Thần Huyền Đô kinh》trên bàn, vừa nói: “Phần của《Thái Thanh tập》và《Thanh Nghê thư》ta đã giải ra hết,《Đan Thần Huyền Đô kinh》chỉ còn thiếu mấy hoa văn cuối, chỉ cần ta tìm ra chúng, hẳn là được rồi.”
Đệ Tứ thật sự không hiểu sao nàng lại cố chấp với chiếc khóa Lỗ Ban này như vậy, bĩu môi cũng không tiếp lời, trong lúc chán nản, nàng ấy liếc thấy Thiêm Vũ nằm trên giường trúc tỉnh lại, bèn nhướn mày: “Ôi, sao giờ này mới tỉnh.”
Thiêm Vũ vừa tỉnh táo, đối diện đôi mắt của Đệ Tứ, lại phát hiện mình bị dây thừng trói, không thể nhúc nhích được, nàng ta nhíu mày định nổi giận, nhưng thấy thứ Thương Nhung đang nghịch trong tay chính là chiếc khóa Lỗ Ban bằng đồng tinh xảo nàng ta muốn tìm, lập tức nói: “Mau trả lại đồ của nhà ta!”
“Nhà cô?”
Thương Nhung nghe vậy, ngẩng đầu lên.
“Thật buồn cười, thứ này ở trong tay ai thì là của người đó, cô có bản lĩnh thì đến cướp đi.” Đệ Tứ cười một tiếng, hất cằm về phía nàng ta.
“Cô…” Vũ khí trên người Thiêm Vũ đã bị lấy mất, giờ có làm sao cũng không giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779469/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.