Đêm khuya, cửa chùa Đại Chung trên núi Quan Âm vang lên tiếng gõ, vị tăng lữ đang gà gật chậm rãi mở một cánh cửa, chỉ thấy ngoài cửa là vài khuôn mặt xa lạ, người nào người nấy áo dính sương lạnh, tóc mai vương tuyết.
Hòa thượng trẻ tỉnh táo hơn đôi chút, hắng giọng: “Các vị thí chủ đêm khuya đến đây, có chuyện gì vậy?”
“Tiểu hòa thượng, ta hỏi ngươi, nơi này của các ngươi có khách lạ tạm trú không?” Phất Liễu đỡ cánh tay Thương Nhung, nghiêng mặt nhìn vị sư trong cánh cửa son đỏ.
“Chuyện này…”
Vị sư thấy họ ai nấy đều mang binh khí, thoáng chút có chút do dự.
Phất Liễu cười lạnh, rút loan đao bên hông kề lên cổ hắn ta: “Ngươi không nói, đêm nay ta sẽ cho chùa Đại Chung này cháy thành tro!”
“Phất Liễu tỷ tỷ…”
Thương Nhung thấy vậy, vội kéo tay áo Phất Liễu.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, đã nghe hòa thượng kia run rẩy mở miệng: “Chùa chúng ta vốn không giữ khách hành hương, nếu, nếu ý cô là một đạo trưởng, ông ấy hiện đang tạm ở trong lều cỏ của một sư thúc ta!”
Chùa chiền ở Ngọc Kinh không sánh được bằng đạo quán dày đặc hương khói, chùa Đại Chung thiếu tiền hương hỏa, mấy năm chưa tu sửa, nên không giữ khách qua đêm.
Phất Liễu hỏi kỹ hướng đi, bàn tay thon nâng lên, bột mịn như khói bụi tung bay dưới bóng đèn hiên, hòa thượng lập tức ngã xuống, nàng ấy quay đầu nhìn Thương Nhung: “Chỉ là chút thuốc mê, để tránh hắn nói lung tung, lại khiến tăng nhân trong chùa chạy xuống kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779470/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.