Sương xuân dày đặc, ánh bình minh xanh xám.
Vạt áo bào xanh nhạt của thiếu niên bị nước sương đọng trên cỏ cây um tùm làm ướt, khóa vàng trên đai lưng điệp tiệp(*) của hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo, hoa núi hắn ôm trong lòng che đi nửa phần chuôi kiếm Ngân Xà bên hông.
(*)Đai lưng thời nhà Đường, dùng để mang đồ, trên có treo đao, túi đá lửa, ống kim… Hắn bước nhẹ nhàng theo lối đá ra khỏi rừng, vừa đến hàng rào, liếc nhìn con ngựa đang trông ngóng hắn trong lều cỏ, hắn đành phải đi qua, dành một tay để thêm cỏ khô vào máng gỗ. Con ngựa vẫy vẫy cái đuôi, hí dài một tiếng vui vẻ, rồi cúi đầu ăn cỏ. Vào đến viện, thiếu niên nhanh chân bước lên thềm, đẩy cửa phòng ngoài cùng bên trái của lầu trúc. Tiếng “kẽo kẹt” đánh thức người đang ngủ say trong phòng, nàng mơ màng mở mắt, chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo vén rèm lên, thiếu niên búi tóc đen nhánh, trâm bạc sáng ngời, ôm đầy hoa núi trong lòng, khi di chuyển y phục còn mang theo làn gió. Hắn đến gần bên giường, hương thơm của hoa núi cùng mùi hương ẩm ướt, lạnh lẽo của lá trúc trên người hắn thoang thoảng bay tới, thơm vô cùng, Thương Nhung mắt còn ngái ngủ, gọi: “Chiết Trúc.” “Ừm.” Hắn đáp một tiếng, đôi môi mát lạnh, mềm mại chạm nhẹ lên má nàng, rồi hắn đứng thẳng người, đi cắm hoa mới vào bình, đặt trên bàn viết của nàng. “Hết thuốc vẽ rồi à?” Hắn nhìn thoáng qua hộp sứ trên bàn. Đã là phu thê một năm, nàng không còn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779478/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.