Tháng mười hai mùa đông, tuyết rơi lả tả.
Cỏ hoang phủ kín lối mòn từng rất rộng rãi trên núi, trong làn sương mù ấm áp, bốn chữ “Sơn Trang Lạc Hà” khắc trên cổng ngọc trắng đã được sơn mới lại.
Dưới chiếc ô giấy mai đỏ, gương mặt tuấn tú nghiêm túc của chàng thanh niên áo bào trắng tái nhợt, hoa tuyết bị vành ô hất ra, hắn lặng lẽ nhìn bóng người áo tím thẫm đang bước tới từ màn sương mù mịt mờ.
Đệ Tứ bước vào vùng ánh sáng từ chiếc đèn lồng của hắn, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt quá đỗi gầy gò của hắn, nàng hơi khựng lại.
“Quán chủ Tinh La quán đã đổi thành Đoàn Vân, Đệ Tứ Hộ Pháp, nghe nói rằng Bạch Ẩn đã rời khỏi Ngọc Kinh không lâu sau khi người rời đi, ngài ấy đã bỏ đạo tịch rồi.”
Nửa tháng trước, người của nàng ở lại trà lầu Kính Sơn tại Ngọc Kinh đã mang về tin này cùng một mũi phi tiêu hình hoa lăng.
Sau khi rời Ngọc Kinh năm ngoái, nàng không còn quan tâm đến tin tức của Tinh La quán nữa, nếu không phải vì mũi phi tiêu hoa lăng được gửi đến trà lầu Kính Sơn vài tháng trước, nàng cũng sẽ không biết những chuyện này của hắn.
“Xem ra sau khi ta đi, chàng cũng không chịu dùng thuốc đúng cách.”
Trong ánh đèn màu vàng cam, hạt tuyết lấp lánh tung bay, lông mi Đệ Tứ dính tuyết, nhìn rõ vết thương hơi hồng trên má hắn, không còn xấu xí dữ tợn như trước, nhưng nàng vẫn nhíu mày.
“Chỉ là ngoài da thôi.”
Hắn đứng dưới ô, giọng nói dịu dàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779477/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.