Triển Chiêu cùng hai người Lý Quần, Trương Lực tới Tương Dương, trước tiên tìm một chỗ yên tĩnh dàn xếp ổn thoả xong, hai ngày kế tiếp, đều ru rú trong nhà.
Triển Chiêu vô cùng kinh hoảng khi Bạch Ngọc Đường tìm đến, ngày ngày chỉ thủ chặt trong phòng, không xuất môn.
Ngược lại hai người Lý Quần, Trương Lực lại ngồi không yên.
“Chúng ta đến Tương Dương này đã qua hai ngày, lại không biết vì sao Triển đại nhân ngày ngày đều ở trong phòng, không thấy hành động? Nếu Tương Dương Vương kia, mang theo binh phù điều đại quân đến….”
Lý Quần thẳng tắp chạy vào gian phòng Triển Chiêu, trực tiếp đi tới trước mặt Triển Chiêu, vẻ mặt bất thiện, lên tiếng chất vấn.
Phía sau Lý Quần, là Trương Lực theo hắn cùng vào, lúc này, đang bắt lấy tay áo Lý Quần, nhẹ nhàng lôi kéo, nói:
“Lý đại nhân…. Triển đại nhân chính là thủ lĩnh chuyến này, sao cần đến hai người ngươi ta nhiều lời.”
Giương mắt nhìn nhìn Triển Chiêu, thấy mặt y không chút thay đổi, lại nói:
“Triển đại nhân hành sự tự có chừng mực, hai người chúng ta chỉ cần nghe theo phân phó của Triển đại nhân. Ngày sau, cũng dễ giao phó với thánh thượng!”
Triển Chiêu cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không hề dao động: “Lý đại nhân không cần lo lắng, trước tiên dừng lại hai ngày, một là muốn che tai mắt người, hai người…. cũng là để đợi Tôn Uy đến, khi Tôn thống lĩnh suất lĩnh cấm quân đến, nhất cử thành sự!” (giải thích khúc ngắt quãng phía trên: trong tiếng Hán từ ‘người’ (者-giả) đọc là ‘zhě’, mà từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vu-cuong-long/479753/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.