Nửa đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh.
“Không tốt! Đi lấy nước, đi lấy nước…” Hốt nhiên, một tiếng quát rống vang lên.
Triển Chiêu cùng Trương Lực xoay người dậy, lại chỉ thấy bốn phía trong phòng lấp lóe hồng quang, khói đặc cuồn cuộn.
Triển Chiêu vội đẩy cửa phòng ra, khách *** tràn ngập tiếng khóc cha gọi mẹ, ánh lửa mạnh mẽ, đoàn người chen chúc, mọi người đều liều mạng chạy trốn, giao tạp hỗn loạn.
Trương Lực vội kéo cánh tay Triển Chiêu, vội vàng nói: “Triển đại nhân, Lý Quần đang ở phía trước, chúng ta cũng nhanh nhanh chạy đi thôi!”
Triển Chiêu tùy ý Trương Lực kéo y chen chúc về phía trước, trong lòng lại hơi hoài nghi, thanh âm quát rống vừa rồi rất quen tai, toàn bộ khách ***, chỉ có chỗ của mình ánh lửa hùng hậu nhất, giữa khói đặc lửa thiêu củi gỗ, mơ hồ có thể ngửi thấy một chút mùi rượu…
Đang trong lúc suy tư, bên cạnh bị người nặng nề va chạm, một đại hán rống to đụng trúng làm cánh tay Trương Lực đang lôi kéo y tách ra, kinh hoảng muôn dạng chạy về phía trước, phía sau, một đống khách nhân ở trọ chen chúc tới, bao quanh Trương Lực, chen chúc về phía trước.
Trương Lực kinh hoảng mà quay đầu lại nhìn phía Triển Chiêu, lớn tiếng kêu tên y, nhưng lúc này người người liều mạng, chỉ trong chớp mắt, đã bị đoàn người chen chúc tách ra.
Trong hỗn loạn, một cánh tay gắt gao bắt lấy Triển Chiêu, Triển Chiêu cúi đầu nhìn, ngón tay thon dài hữu lực, tay áo tuyết trắng sạch sẽ. Trong lòng nhất thời đã hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vu-cuong-long/479754/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.