06.
Lâm Vĩnh An được đưa vào phòng cấp cứu, trong khi đó cha mẹ nuôi và chị gái bị phê bình ngoài hành lang.
Biết sự việc bắt nguồn từ tôi, mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.
Hai mắt tôi đẫm nước, tôi nức nở: "Con, con không thích Thịnh Trường Bân!"
Để chứng minh, tôi đã tình nguyện giao nộp cuốn nhật ký và công khai những bí mật trong mấy năm nay của mình.
Trong nhật ký là viết về lòng biết ơn của tôi đối với cha mẹ nuôi. Từng chữ đều chân thành tha thiết khiến người ta cảm động.
Cha mẹ Thịnh vốn còn hung hãn, chuẩn bị lớn tiếng đòi hỏi bỗng im lặng.
Lúc này nhà trường cũng đã tìm ra người tung tin đồn.
Người này là đàn em của Thịnh Trường Bân, theo lời anh ta, Thịnh Trường Bân đã sai anh ta tung tin đồn này.
Bởi vì tuần trước Thịnh Trường Bân tỏ tình đã bị tôi từ chối, cậu ta cảm thấy nhục nhã nên dùng cách này để trả thù tôi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khó xử.
Cha mẹ Thịnh muốn bí mất giải quyết chuyện này nên rối rít giải thích với cha mẹ nuôi.
07.
Ngay khi họ chuẩn bị nói đến chuyện bồi thường, chị tôi đột nhiên chen ngang nói: "Chú Thịnh, nếu chú đã nói sẽ bồi thường cho nhà cháu bất cứ điều gì...."
“Vậy thế này thì sao, dự án hợp tác gần đây cho nhà cháu ba điểm lợi nhuận nhé?”
Bây giờ chị gái tôi đã 22 tuổi. Năm cuối đại học chị đã được cha nuôi sắp xếp một chức vụ trong công ty nhưng không có thực quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-cang-rung-cay/802637/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.