Trình Nhiên diễn cảnh anh em tốt, chạy tới trước mặt Lương Kiến Không: "Hiếm khi chúng ta gặp gỡ, đi uống rượu không nào?"
"Cảm ơn, tôi không muốn uống rượu." Vừa nói, Lương Kiến Không vừa ung dung cắn miếng cá mực, tiện tay đem chai bia lần nữa ném vào thùng rác.
A Báo dắt theo vài người không khỏi tiến lên mấy bước, trong mắt mang theo hung ác, bọn nhóc con này cả ngày toàn chơi giấu dao, nhất là tên đầu chó Trình này, suốt ngày sủa loạn, sớm nghĩ bắt được bọn chúng sẽ đánh một trận, chỉ tiếc nơi này là đường lớn, không thể dùng đao thật súng thật, nếu không...
Trình Nhiên chào hỏi, cười vô cùng tự nhiên: "Khách sáo với tôi vậy, nghe nói anh vừa mới trở về từ cõi chết, sao lại bất cẩn vậy chứ, bị thương ở đâu?"
Lương Kiến Không không để ý sự khiêu khích rõ ràng của Trình Nhiên: "Tin tức ở đâu vậy, nghe nhầm rồi."
"Không có à? Tôi còn nghe nói trong lúc chạy trốn, anh còn bỏ đi một chiếc Maybach*?"
*Xe Mercedes-Maybach
"Đem tặng từ lâu rồi, cậu đây là định cho tôi một chiếc sao?"
"Không thành vấn đề." Trình Nhiên hào phóng dang tay.
"Cảm ơn trước." Lương Kiến Không không mặn không nhạt đáp lời.
"Tôi vừa rồi hình như có trông thấy phụ nữ ở đây, đảo mắt cái đã không thấy đâu, bạn gái sao?" Trình Nhiên chuyển đề tài, nói xong còn cố ý nhìn quanh.
"Tối như vậy, cũng nhìn thấy được?"
"Haha, đây không phải vì hiếu kì sao, bên cạnh Đại Phật vạn năm của chúng ta cũng bắt đầu có phụ nữ rồi."
Lương Kiến Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-khong/466457/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.