Đến trước ngày khởi hành, sau khi đã chuẩn bị kĩ càng, Hứa Khinh Ngôn đem tài liệu gửi cho giáo viên, nhìn thấy dòng "Gửi đi thành công", thở phào một hơi.
Hội nghị lần này ngoại trừ cô cùng chủ nhiệm, còn có hai vị giáo sư. Một đội bốn người, chỉ có cô là nữ, chưa kể cả ba đều là người đã ngoài bốn mươi. Hứa Khinh Ngôn lập tức biến thành thư kí của họ, đi theo để sai vặt. Bình thường, loại hội nghị này buổi sáng thì đủ loại báo cáo, buổi chiều thì thảo luận, Hứa Khinh Ngôn là người nói ít, chủ yếu quan sát học tập với cùng theo gặp mặt trực tiếp các bậc thầy y học, chủ nhiệm gặp ai cũng đều nói cô là môn sinh đắc ý* của ông, rất có năng lực, là tài năng hiếm có ông vất vả đem từ khoa ngoại về. Nếu như chủ nhiệm biết được sự thật không phải do ông có tài thu hút, mà do bản thân Hứa Khinh Ngôn tự muốn chuyển hướng, đoán chừng ông lão này sẽ buồn rầu khá lâu.
*môn sinh đắc ý : ý là học trò mà ông ấy rất hài lòng
Hứa Khinh Ngôn ra sức duy trì nụ cười, cố gắng giao thiệp, cuối cùng cũng vẽ được một dấu chấm hoàn hảo cho hội nghị. Cô cùng ba vị Bồ Tát trở về khách sạn, cơ mặt hay thân thể đều đã cứng nhắc, xương cốt toàn thân mệt rã rời. Vì chỉ có một nữ sinh là cô, nên ban tổ chức đã giúp cô sắp xếp ở cùng phòng với các nữ bác sĩ bệnh viện khác. Nữ bác sĩ kia cùng đồng nghiệp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-khong/466459/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.