Hứa Khinh Ngôn không biết mình lên xe bằng cách nào, nhưng dưới khí chất mạnh mẽ của người đàn ông này, cô bình tĩnh thì chỉ có thể cố gắng duy trì sự tự nhiên, anh bảo cô lên xe, cô cứ thẳng thắn từ chối chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, do đó liền như bây giờ, cô ngồi cạnh anh, im lặng tựa như vô hình.
"Nơi này cách trung tâm thành phố rất xa, bác sĩ Hứa tới nơi này làm gì?"
Hai tháng trước, anh đã hoàn toàn khôi phục, hiện giờ sắc mặt cũng khá hơn nhiều, tóc cũng đã cắt tỉa, rất gọn gàng, nhìn nhã nhặn, so với lúc gặp lần hoạn nạn trước tốt hơn không biết gấp mấy lần. Anh mặc một thân màu xám tro nhạt, nơi ống tay áo màu bạc xoắn lên tinh xảo, dựa lưng trên ghế ngồi, hai cái chân dài một trước một sau tùy ý để đó, từ khía cạnh người xem nhìn hoàn toàn lười biếng, cúi đầu nhìn điện thoại, một bên tùy ý hỏi cô.
Nói dối cũng không phải sở trường của cô, nghĩ vẫn là nói thật: "Ngồi xe nhầm đường."
Nhị gia không chú ý câu trả lời, cũng không biết hài lòng hay không.
A Báo ngồi yên ở ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại quan sát tình huống ở phía sau, trong lòng lại có chút bất an. Lái xe là người Mỹ gốc Hoa, gọi là Mark, cũng là người của Nhị gia, lúc này cũng không nhịn được vểnh tai nghe.
Hoá ra hôm nay tình cờ họ đang cùng Nhị gia ra ngoài làm việc, A Báo đột nhiên nhìn thấy Hứa Khinh Ngôn bên đường, nhìn không biết cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-khong/466460/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.