Lúc Hứa Khinh Ngôn tỉnh lại, mê man mất một lúc mới lấy lại được tinh thần. Cô lập tức bò dậy từ dưới đất, vội vàng chạy đến trước giường bệnh xem xét tình hình. Đã là ngày thứ ba, ba ngày này cả thể xác lẫn tinh thần của Hứa Khinh Ngôn đều mệt rã rời, đứng còn không vững, đầu đau như sắp nứt. Khi làm phẫu thuật, tay cô cứ không khống chế được mà run rẫy, cô cố gắng bình tĩnh rất lâu mới khiến cho mình tập trung phẫu thuật.
Chuyên ngành của cô vốn là khoa ngoại, được khen là nhân tài khó gặp. Giáo sư rất yêu quý nên luôn mang theo cô vào phòng phẫu thuật quan sát học tập, tính lĩnh ngộ của cô lại cao, nên tốc độ phát triển rất nhanh.
Nhưng mà, lúc đến bệnh viện Luân Cương, lại vào khoa tiêu hóa. Cho nên, phẫu thuật cô mặc dù vẫn có tự tin, nhưng loại phẫu thuật như bây giờ, nhất định phải cần đến hai trăm phần trăm tinh thần. May mà người này ý chí đặc biệt kiên cường, trong lúc phẫu thuật cũng không có xảy ra việc gì bất trắc.
Mà bây giờ, ba ngày sau phẫu thuật là thời gian mấu chốt quan trọng nhất cho việc hồi phục, cô một khắc cũng không dám rời xa giường bệnh. Thẳng cho đến ngày thứ ba đột nhiên mắt tối sầm lại, té xỉu trên đất. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô đã đem người từ Quỷ Môn quan hết lần này tới lần khác kéo về. Mà mỗi lần cô đều như cũng cùng đi Quỷ Môn quan dạo một vòng. Cho dù là trong lúc công tác, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-khong/466466/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.