Nếu thời gian có thể quay ngược lại mười tháng trước, Hứa Khinh Ngôn cũng không tin được mình lại quyết định như vậy. Khi đó cô chỉ là một người bình thường như muôn vạn người khác. Sau khi tốt nghiệp nhận được sự ưu ái của giáo viên, thuận lợi đến một bệnh viện. Mỗi ngày chiến đấu với việc cứu người chữa bệnh, ngày qua ngày, càng không biết mệt.
Mỗi ngày đều khám bệnh, kiểm tra phòng, nghiên cứu bệnh án, tan làm cũng không giao tiếp nhiều với xã hội. Tập thể dục, về nhà, đọc sách, đi ngủ là toàn bộ sinh hoạt cá nhân của cô. Người khác nhìn vào sẽ thấy có vẻ hơi nhàm chán, nhưng Hứa Khinh Ngôn cảm thấy rất ổn.
Tào Kình thỉnh thoảng liên lạc với cô, hai người sẽ gặp mặt ăn bữa cơm, trao đổi tình hình gần đây của bản thân. Lần nào Tào Kình cũng đều sẽ cười bất đắc dĩ nói: "Cuộc sống của em mà cũng có gì để nói à, cứ luôn luôn là công việc."
Hứa Khinh Ngôn sửng sốt, suy nghĩ kỹ lại, rồi chỉ biết nói một câu: "Nhưng đây là cuộc sống của tôi nhé."
Tào Kình bất lực: "Những cái này cái nào gọi là cuộc sống vậy bà cô của tôi. Tối nay anh đây mời em đi xem phim, nói xem bao lâu rồi em chưa đến rạp chiếu phim vậy?"
Hứa Khinh Ngôn sờ cằm, trên gương mặt thanh tú khó giấu được nụ cười nhàn nhạt: "Không được, đêm nay tôi trực ban."
Trong mắt tất cả mọi người, kể cả Tào Kình, đều cảm thấy Hứa Khinh Ngôn là người hờ hững lạnh nhạt, như không khí trên đỉnh núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-khong/466467/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.