Đông Hải, đảo Bồng Lai.
Đứng trước mặt Đông Ly là Long Vương nhấc chân chấn Tứ Hải, trăm nghe không bằng một thấy. Bệ hạ thần tư uy nghiêm, nhìn thôi đã thấy sợ.
Ba người bọn họ được người của thương hội mang về đây, một đường bình yên, đã qua mấy ngày.
Lần đầu tiên Đế Tuấn nhìn thấy Chung Mị Sơ đã biết nàng chính là tôn nữ của mình, cũng là huyết mạch cuối cùng. Cả tộc đều biết, cả tộc đều mừng.
Có Long tộc che chở, có thể nói là tình cảnh không lo.
Đông Ly và Liễu Quy Chân là đồng môn của Chung Mị Sơ, Long tộc cũng không bài xích Nhân tộc giống như Thanh Loan tộc, cho nên coi bọn họ như khách quý.
Nhưng hai người lại sống một ngày bằng một năm, sư môn bị hủy, Cố Phù Du thân hãm lao tù, Kỳ Lân Tủy rơi vào tay Tứ Tiên Tông, bọn họ lại làm sao có thể coi như không có chuyện gì.
Triệu tập đệ tử lưu lạc ở ngoài sư môn đã là không kịp, mà thực lực không đủ, nếu như muốn cứu người, chỉ có thể mượn tu sĩ từ Long tộc.
Mấy ngày đầu, Đông Ly không thể nói chuyện với Đế Tuấn, ngay cả mặt cũng chưa gặp được.
Chung Mị Sơ trọng thương, hộ tâm lân bị hủy, bị định khế. Từ lần đầu tiên Đế Tuấn nhìn thấy Chung Mị Sơ thì đã canh giữ ở trước giường nàng, lửa giận của Long Vương mấy ngày khó tắt, chỉ trích y sư vô dụng.
Chuyện to lớn gì cũng không quan trọng bằng huyết mạch còn lại.
Ngày hôm đó thương thế của Chung Mị Sơ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191264/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.