Nhìn xung quanh, có một chiếc đàn ngọc được đặt ngang bên cạnh, sau lưng là giá sách, cách đó không xa là ấm nước đang sôi trên lò lửa, phun ra khói trắng.
Bên ngoài trời đang mưa, màn trúc đung đưa, gió thổi không khí ẩm ướt vào phòng.
Chỗ này nhìn quen mắt, nhưng giống như có một tấm màng mỏng, không nghĩ ra được rốt cuộc là ở đâu.
"Ngươi muốn cầm tay ta đến khi nào?"
Cố Phù Du buông tay ra. Chung Mị Sơ rút cánh tay về, dùng tay sờ lên, vảy rồng đang nổi lên liền ẩn đi.
Cố Phù Du lẳng lặng nhìn động tác của nàng, im lặng hồi lâu, hỏi: "Đây là đâu?"
Không phải mơ.
"Huyền Diệu Môn." Chung Mị Sơ thờ ơ đáp, không nói nhiều một câu.
Cố Phù Du nhíu mày, trong đầu không có một chút ký ức: "Làm sao ta đến được đây?"
Từ Tam Thập Tam Trọng Thiên đến Huyền Diệu Môn lộ trình dài như vậy, chuyện đến nơi này nàng không hề nhớ rõ, hơn nữa trong lòng nàng không hề có một chút dự định muốn đi đến đây.
Không đến nỗi đã điên đến mức bản thân làm gì lại quên đến không còn một mảnh chứ.
Chung Mị Sơ không nói. Cố Phù Du xoa xoa mi tâm, trong đầu vẫn trống rỗng, dùng sức suy nghĩ, không thu hoạch được gì, làm người nản lòng, đơn giản là ngừng nghĩ sâu xa.
Nàng chuyển ánh mắt sang Chung Mị Sơ, Chung Mị Sơ cụp mắt xuống, đang ở một bên thu dọn mấy quyển thư tịch đổ xuống đất ban nãy, mặt mày có chút mệt mỏi, tư thế khom lưng giống như đóa hoa ngọc lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191266/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.