Chung Mị Sơ kêu một tiếng: "A Phúc, lại đây."
Cố Phù Du đang nói chuyện với Nghi Nhi, nghe được tiếng gọi của Chung Mị Sơ, không khỏi nhìn sang. Chấn Mão đi đến bên cạnh Chung Mị Sơ, cúi đầu xuống, dụi dụi trán lên người Chung Mị Sơ, lỗ tai quét qua cằm Chung Mị Sơ, vành tai mềm mại bị đè xu.ống.
Chung Mị Sơ dùng tay xoa xoa đỉnh đầu nó. A Phúc cho dù là cùng người thân mật, cũng không nhiệt tình bằng trước đây, lỗ mã.ng thoa thoa trên người người khác.
Một nửa nguyên nhân là nó lớn rồi, nó chung quy là Chấn Mão, trong xương có kiêu ngạo cùng lạnh lùng. Một nửa nguyên nhân còn lại thì phải trách nàng, nàng không có chăm sóc tốt nó. Sau khi nàng cùng đoàn người phó hội trưởng trở về Đông Hải, dưỡng thương một thời gian, điên rồ một trận, khoảng thời gian đó đều là do Long tộc coi chừng A Phúc, Long tộc cũng chỉ xem nó là tọa kỵ của nàng mà nuôi thôi. Không giống như Cố Phù Du, sẽ cùng A Phúc quậy phá, cùng nhau điên, thời gian đó có lẽ là tháng ngày rực rỡ nhất của A Phúc. Chờ nàng khôi phục lại như cũ, đến xem A Phúc thì tính tình A Phúc đã lầm lì đi rất nhiều.
Chung Mị Sơ nhỏ giọng nói gì đó ở bên tai A Phúc. "A Man." Gọi Cố Phù Du lại đây.
Cố Phù Du thế nhưng có chút khẩn trương, đứng ở trước mặt A Phúc, mấy lần bất an siết chặt tay. Chung Mị Sơ nói: "Ngươi chạm vào nó đi."
Thanh âm êm ái khiến Cố Phù Du ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191307/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.