Cố Phù Du cầm lấy đĩa, khẽ cúi đầu, một lúc sau, miễn cưỡng cười nói: "Là ta đã quên. Khi đó nó mới mấy tháng..."
Tiểu cô nương kia đã từ trên người A Phúc đi xuống, gọi: "Nương thân."
Chung Mị Sơ quay đầu lại vẫy vẫy tay với nàng, nói: "Nghi Nhi."
Cố Phù Du cảm thấy một trận chấn động mạnh trong lòng, hai mắt run lên, trong mắt không có nước mắt thế nhưng lại vô cùng chua xót, nàng nhìn Chung Mị Sơ, ngơ ngác hỏi: "Tỷ gọi nàng là gì?"
Chung Mị Sơ nói: "Nghi Nhi, lại đây."
Nghi Nhị chạy tới, ôm chặt lấy eo Chung Mị Sơ, từ eo nàng ngẩng đầu, nhìn nàng cười. Chung Mị Sơ xoa xoa gò má nàng.
"Tại sao tỷ lại gọi nàng là Nghi Nhi?"
"Nhũ danh của nàng. Còn chưa đặt tên."
Vành mắt Cố Phù Du nóng lên, trong lòng vừa tê dại vừa ngứa, cực mềm gọi nàng một tiếng: "Chung Mị Sơ."
Chung Mị Sơ hỏi: "Ngươi không thích sao?"
Bởi vì có chút đau đớn và tiếc nuối khắc sâu vào tận đáy lòng, không có cách nào để đền bù, cho nên vĩnh viễn cũng không có cách để tiêu tan. Mặc dù chỉ là có cùng tên, nhưng cũng có thể bồi đắp một chút vào lỗ trống nơi đáy lòng. Bây giờ tâm tình của nàng khó có thể dùng từ vui mừng để hình dung, đến mức nàng đã không có cách nào mà suy nghĩ, rõ ràng là nữ nhi của Chung Mị Sơ, tại sao Chung Mị Sơ lại phảng phất như trưng cầu hỏi "ngươi không thích sao".
"Thích." Giọng Cố Phù Du khàn khàn. Sao lại không thích chứ. "Chung sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191308/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.