Chung Mị Sơ đang đeo mặt nạ. Bàn tay kia cũng chỉ như có như không che ở trước mặt Chung Mị Sơ. Cố Phù Du nói rằng mình từ Địa Phủ trở về, không có gì cả, không có ràng buộc, không muốn sống, cũng không biết xấu hổ, cũng không có gì để sợ hãi. Những người kia vì danh, vì lợi, vì tình, có quá nhiều trở ngại, chung quy thua nàng một bậc. Không có ai là đối thủ của nàng.
Ai mà ngờ được, còn có một Chung Mị Sơ.
Cố Phù Du cười khổ rê.n rỉ, mình là miệng tiện, biết rõ không thích hợp, vẫn không nhịn được muốn trêu chọc nàng, ai ngờ nàng thuận miệng gọi ra. Cố Phù Du nói: "Tỷ dù sao cũng là Long Vương."
Làm sao một chút giá cũng không có, năm đó định khế Chung Mị Sơ, gọi nàng một tiếng "Nam Chúc Quân" nàng liền muốn tức giận, đó là trói buộc. Bây giờ tiếng "chủ nhân" này, làm sao không phải là trói buộc, làm hạ thấp thân phận, sao mở miệng thì đã gọi ra.
Chung Mị Sơ nắm cổ tay nàng, cầm tay nàng xuống dưới: "Nếu ngươi muốn ta gọi ngươi như vậy, ta nguyện ý gọi ngươi như vậy."
"Tỷ có biết..."
"Chỉ có nô lệ mới gọi như vậy?" Hai người cách xa Tả Thiều Đức một đoạn dài, dừng ở trên mai rùa của Trai tiên sinh. Bầu không khí này quá quỷ dị, Trai tiên sinh có giác quan thứ sáu nhạy bén, cùng linh thú hình vượn kia lùi vào một góc của mai rùa, nhường vị trí ở giữa cho hai người.
Chung Mị Sơ nói: "Lúc trước ngươi định khế ta. Vô duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191313/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.