"Sao? Sao?" Người chưa tới, tiếng đã tới. Trai tiên sinh thấy Cố Phù Du gọi gấp như vậy, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, chạy tới, thấy Cố Phù Du đứng ở cạnh cửa nhìn ra xung quanh, sau khi mình chạy đến, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.
Trai tiên sinh cười nói: "Làm sao? Ngươi đây là một ngày không gặp, như cách ba thu, nhất thời không thấy, nên đặc biệt nhớ nhung?"
"Đừng nói bậy." Cố Phù Du không tự chủ được nhìn thoáng qua Chung Mị Sơ. Chung Mị Sơ ngồi bên cạnh bàn, đang châm trà. Cố Phù Du nói: "Ta có một nhiệm vụ khó khăn gian khổ vượt mọi khó khăn gian khổ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác."
"Khó khăn gian khổ vượt mọi khó khăn gian khổ?"
"Đúng vậy."
"Trừ ta ra không còn có thể là ai khác?"
"Không sai."
"Có lẽ Chung cô nương càng có thể đảm nhiệm được, người nhìn ta đi, tay trói gà không chặt."
"Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác."
"...Được rồi. Ngươi nói trước đi."
Cố Phù Du trước tiên dùng gió thăm dò xung quanh, biết không có người ngoài, mới nhỏ giọng nói: "Vị cô nương nga hoàng y sam chúng ta gặp hôm nay. Ngươi đi tiếp cận nàng, đừng quá cố ý, giả bộ rất thưởng thức nàng."
"Ta thưởng thức nàng?"
"Đúng thế."
Trai tiên sinh trêu chọc nói: "Vẫn là người như Chung cô nương khá hợp tâm ý ta."
Cố Phù Du nói: "Trai tiên sinh."
Trai tiên sinh nói: "Giỡn thôi. Ngươi tiếp tục. Muốn tiếp cận nàng làm gì?"
"Nhìn xem nàng là người như thế nào, đối với Tả gia lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191311/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.