Chờ đợi không thể nghi ngờ là lâu dài.
Cố Phù Du nằm ở trên giường cả ngày, nhìn chằm chằm trần nhà.
Nàng đã có mấy ngày không ngủ, bởi vì nhắm mắt lại liền sẽ nhớ đến những cảnh đó trong mơ, nàng sợ sẽ mơ một giấc mơ như vậy, người tu tiên không ngủ mấy ngày cũng không sao, nhưng lo lắng sợ hãi vẫn làm cho nàng nhanh chóng tiều tụ.
Mỗi ngày người Tả gia đều đưa cơm đến, Cố Phù Du vẫn muốn hỏi một câu, Cố Hoài Ưu có đến không.
Những người đó cũng không nói chuyện với nàng, kỳ thật coi như nói chuyện, bọn họ lại làm sao biết được việc này.
Cố Phù Du cảm giác mình nhịn lâu như nửa đời vậy, Tả Thanh Phong rốt cuộc đã đến trong địa lao một lần nữa.
Hắn phân phó người mở cửa phòng ra, kết giới vẫn chưa lui.
Cố Phù Du kề sát bên kết giới, nhìn thấy một người theo sau Tả Thanh Phong, Tư Miểu mặc váy tím, búi tóc.
Hai mắt Cố Phù Du sáng lên, nàng vui mừng khôn xiết, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nghĩ thầm mình quả thật điên rồi, nghĩ quá nhiều, hai người bọn họ còn rất tốt.
Luôn là tự mình dọa mình.
Tả Thanh Phong nâng cầm, ra hiệu Tư Miểu có thể đến gần.
Tư Miểu đi tới trước kết giới, giữa hai người có một đạo kết giới, ranh giới vô hình.
Có thể nhìn thấy nàng, đã là rất tốt, cũng không đòi hỏi có thể chạm vào nàng.
Cố Phù Du nói: "Tư Miểu, ngươi và Cố Hoài Ưu thế nào rồi, Tả gia có làm khó dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/1987697/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.