Ánh sáng của Dạ Minh Châu trải dài về phía trước, để lộ hoàn toàn thứ kia ra.
Khuôn mặt giống như vượn, bên huyệt thái dương có xương giáp.
Trên đầu nó có bộ lông kỳ quái, liền với da thịt chính là màu đen, trên đỉnh là màu trắng.
Đôi mắt vàng óng ánh theo động tác của nàng mà di động, đánh giá nàng, cũng không chứa oán hận, giống như một loại mờ mịt, mới mẻ.
Nó nằm ở trên mặt đất nhìn nàng như vậy, vẻ mặt có mấy phần dại ra.
Cố Phù Du cảm thấy bộ dáng này rất là quen mắt, đã từng gặp qua ở đâu, ngẫm nghĩ một hồi, lúc trước khi ở hẻm núi cạnh tốc, nàng tiến lên ôm lấy long thân của Chung Mị Sơ, Chung Mị Sơ chính là biểu tình như vậy.
Không biết hiện tại nàng thế nào rồi, có an toàn đến được Đông Hải không? Người trong Long tộc sẽ đối xử tốt với nàng sao? Vết thương của nàng thế nào rồi?
Cố Phù Du không kìm lòng được trở tay sờ vào lưng, đau đớn do khế ước nô lệ lưu lại vẫn chưa tiêu tan, toàn bộ phần lưng vẫn không khỏe.
Nàng rũ xuống con ngươi, khó nén ảm đạm.
Chính mình đem nàng định khế, nàng có hận mình hay không, nàng sẽ hận mình hay không.
Tiếng kêu của thứ trước mặt nàng làm cho nàng tỉnh táo lại, thứ này há miệng gầm nhẹ, có lẽ đã lâu rồi không có kêu lên, âm thanh ô ô giống như gió thổi từ đáy động, nghe cũng không giống như đe dọa đề phòng, lại giống như chào hỏi.
Nó nhếch miệng, Cố Phù Du có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/1987699/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.