Chung Mị Sơ nói: "Là ta...!lắm miệng."
Một câu nói đã cản lại những gì mà Cố Phù Du muốn nói ra, áy náy hối hận vì lỡ lời cùng bị chạm đến tâm bệnh không vui hoàn toàn nhét vào trong bụng, đã lên men, thành một khối hờn dỗi.
Hai người trở về trong phủ, một trước một sau, lại chưa nói chuyện.
Buổi chiều, Cố Song Khang chủ trì một bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi Chung Mị Sơ, tuy là người Tích Cốc, nhưng cái này cũng là không tránh được náo nhiệt.
Cố Phù Du còn là một người ăn ngũ hoa màu, nhưng trên tiệc rượu bởi vì trong lòng có việc, không có ăn uống, hầu như không động đũa.
Chung Mị Sơ là một người ít nói, gần đây ở cùng với Cố Phù Du, tư duy bị cảm hóa lung lay, lời nói cũng nhiều lên, hiện nay đã khôi phục thành cái hũ nút.
Liền ngay cả hai huynh đệ Cố Song Khanh và Cố Hoài Ưu đều phát hiện hai người các nàng bất đồng, liên tục nháy mắt với Cố Phù Du.
Cố Phù Du: "..."
Trở về phòng muộn, nàng nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không thể đi vào giấc ngủ.
Đêm khuya thanh vắng, giỏi nhất làm bình tĩnh lại tâm tình suy ngẫm về bản thân.
Cố Phù Du vò đầu bứt tóc, thu mình vào trong chăn: "A a a a a!
Chăn củng lên bọc lớn yên tĩnh trong chốc lát, lại đột nhiên có một cái đầu rối bời nhô ra.
Cố Phù Du đặt cằm ở trên gối, giật mình.
Tại sao lại nói với nàng như vậy dị trời.
Rõ ràng cũng biết tình cảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/1987759/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.