"Chung sư tỷ, ta không phải cố ý..." Cố Phù Du cầm tấm bùa, cảm thấy câu giải thích này của mình có chút nhạt, còn không bằng không giải thích.
Chung Mị Sơ dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vén một bó hoa tử đằng rũ xuống trước mặt lên, bước ra.
A Phúc vội vàng chạy đến trước mặt nàng, Chung Mị Sơ xoa xoa cằm của nó.
Nó rũ đầu xuống, dùng đầu cọ Chung Mị Sơ.
Chung Mị Sơ hỏi: "Ngươi phải về nhà?"
Giọng nói của nàng bình bình đạm đạm, không tức giận cũng không vui vẻ, giống như bình thường vậy.
Gió ấm thổi trên sơn đạo, lá cây xào xạc, hương hoa triền miên, thời gian yên tĩnh.
Cố Phù Du nhìn ánh mặt trời chiếu xuống người nàng, đáy lòng lập tức bình tĩnh lại, cũng giống như bình thường, mặt mày cong thành trăng lưỡi liềm: "Ừm."
Thật kỳ diệu, nàng đã biết nàng không có tức giận.
"Ta muốn đi một chuyến đến thành Vạn Thông trước, năm nay Du Tẩu Thị Môn khai trương ở đó, sau đó sẽ về nhà."
Chung Mị Sơ nói: "Du Tẩu Thị Môn..."
Chung Mị Sơ ý vị không rõ nói ra bốn chữ này.
Cố Phù Du hỏi: "Chung sư tỷ đi qua sao?"
Chung Mị Sơ có lúc trả lời vấn đề rất chậm, Cố Phù Du thường xuyên không biết nàng là không muốn nói chuyện, hay là đang suy nghĩ trả lời thế nào.
Lần này cũng như vậy, thật lâu, Chung Mị Sơ mới nói: "Chưa từng, chỉ nghe nói qua."
Chung Mị Sơ nghiêng người sờ sờ đầu của A Phúc, nói: "Thuận buồm xuôi gió."
Không biết là đang nói với ai, Cố Phù Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/1987781/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.