“Đã tới lễ trưởng thành mười tám tuổi của Khúc Giải Ý ——” Đối với ngày này, Hạ Úc Phỉ đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Cô và Ôn Kiến Từ quấn quýt bên nhau mỗi đêm, có thể tận hưởng, nhưng không dám vọng tưởng chiếm làm của riêng.
Đợi đến khi anh lựa chọn gánh vác trách nhiệm liên hôn gia tộc, cô bắt buộc phải ngầm hiểu cắt đứt sạch sẽ với anh.
Sạch sẽ đến mức… tựa như hai người chưa từng có bất kỳ đoạn tình cảm nào.
Hơn nửa giới hào môn đều đến bữa tiệc sinh nhật của công chúa Khúc Giải Ý.
Buổi lễ khai máy bộ phim của Hạ Úc Phỉ, cô lại không đi.
Không đi thì thôi, cô còn ngang nhiên chặn luôn mọi liên lạc từ phía Hạ Dận Xuyên, thậm chí còn tự ý quyết định cho công việc nghệ sĩ của mình một kỳ nghỉ dài.
Đào Lang Minh nói: “Cô định chữa lành vết thương tình à?”
“Bạn tình cũng gọi là tình à? Tôi chỉ là quá thương bản thân thôi.” Hạ Úc Phỉ tự ví mình như một loài cây quý đẹp đẽ, lúc này đang quấn áo choàng tắm, nằm dài trên sàn phòng khách tắm nắng. Đợi đến khi nạp đủ năng lượng, cô mới ngẩng đầu lên, nói thêm: “Chắc chắn Hạ Dận Xuyên đang nghẹn một bụng lửa giận chờ tôi, nếu anh không thể đồng cảm với tình cảnh của tôi thì đi chịu cơn thịnh nộ của đạo diễn Hạ cùng tôi đi.”
Đào Lang Minh cười lạnh nói: “Tôi không có phúc hưởng đâu.”
Không biết nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt Hạ Úc Phỉ cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp: “Hạ Dận Xuyên chắc chắn tức chết rồi, đường đường là một đạo diễn nổi tiếng nhưng lại bị quyền lực của tư bản ép suýt chút nữa phải tự mình quay phim cho tôi.”
Thế chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781700/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.