Ngoài sân nổi gió, lá cây xào xạc lay động, lộ ra hàng chữ khắc trên bức tường cạnh cây: "Nhà riêng, cấm vào" bằng chữ phồn thể.
Ôn Kiến Từ nghiêng người nhìn Hạ Úc Phỉ, hơi nhấc cằm, ánh mắt bình tĩnh quan sát cô: "Cô Hạ, nhường đường."
Giây trước Hạ Úc Phỉ còn kiêu ngạo vênh váo như con công xòe đuôi khoe sắc, vậy mà giờ đây lại như chú chim sặc sỡ bị mưa gió dập ướt lông, đứng yên tại chỗ, vừa hé miệng định nói nhưng không khí lạnh lẽo ập tới, khiến bao lời kinh ngạc nghẹn lại trong cổ họng, nuốt ngược trở vào.
Cảm xúc không giấu nổi đều viết hết lên đôi mắt, cô không cam lòng hỏi: "Trấn Ô Sơn chẳng phải chỉ có một cây long não rất to thôi sao?"
Lúc trợ lý đặt phòng cũng nói vậy, bảo rằng rất dễ nhận ra, trong cổ trấn chỉ có duy nhất nhà trọ này có loại cây đó, không sợ cô bị lạc đường tìm không ra.
Ôn Kiến Từ nhàn nhạt gật đầu: "Đúng là chỉ có một cây."
Hạ Úc Phỉ vô thức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không phải cô tìm nhầm chỗ. Có lẽ là trục trặc ở khâu nào đó mới dẫn đến tình huống khó xử này, nhưng tuyệt đối không thể là cô đi dạo giải khuây rồi tình cờ lạc vào nhà Ôn Kiến Từ được.
Ôn Kiến Từ lại chẳng để cô vừa ý, "Giới thiệu một chút, cây trước sân nhà tôi tên khoa học là Ô Tiêu, không cùng họ với cây long não."
Tôi chết rồi. Hạ Úc Phỉ nghĩ.
Mặc dù về mặt thể xác vẫn còn sống, nhưng linh hồn cùng với lòng tự tôn đã bị một câu nói của Ôn Kiến Từ tàn nhẫn nghiền nát. Hạ Úc Phỉ lại nghĩ.
Ba phút sau.
Ôn Kiến Từ chậm rãi đặt chiếc ô đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781701/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.