Hạ Úc Phỉ ôm phần ăn cho trẻ em chưa ăn hết trở về trang viên nhà họ Hạ, trước khi vào, mí mắt phải của cô giật liên tục, cô lấy điện thoại ra xem ngày, trên đó viết: Mọi việc không nên, lành ít dữ nhiều.
Muốn rời khỏi cũng không kịp nữa rồi, ngay lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói vô cùng trong trẻo vang lên: “Phỉ Phỉ.”
Hạ Úc Phỉ đành chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với cô là người đàn ông đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách, anh ta mỉm cười nhìn cô.
Gần một năm không gặp.
Ngoài việc dáng vẻ có phần trưởng thành hơn so với trong ký ức, Sở Hành ăn mặc chỉnh tề trong một bộ vest đen tuyền, tôn lên dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Trên gương mặt vừa tuấn tú vừa nho nhã, dường như toát lên sự ôn hòa từ tận cốt cách.
Giống như lúc này, Sở Hành rõ ràng biết sẽ bị cô lườm nguýt, nhưng vẫn bước lên trước, hết sức tự nhiên định nhận lấy đồ trong tay cô: “Chú Dận Xuyên gọi em về, chỉ là bữa tối bình thường của gia đình thôi. Lát nữa nếu có hỏi gì, để anh trả lời thay cho.”
Bữa tối bình thường? Còn không quên lấy quyền uy của ba ra ép cô hủy hợp đồng?
Chưa từng thấy ai “chân thành” đến mức đấy.
Hạ Úc Phỉ cười lạnh, khẽ nghiêng người, từ chối ý tốt của anh ta. Thái độ xa cách không hề che giấu: “Tôi lại không biết Sở tổng bỏ nghề luật sư chuyển qua làm người đại diện từ lúc nào thế.”
Sở Hành dù là con trai của Chung Yến Hồng và người chồng trước nhưng lại qua lại rất thân thiết với nhà họ Hạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781704/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.