Lồng ng.ực Ôn Kiến Từ bị trán của Hạ Úc Phỉ đập mạnh phát ra một tiếng “bịch” nặng nề. Anh nhanh tay đỡ lấy cô đang nhào vào lòng mình, siết chặt cánh tay, ôm lấy eo cô, “Hạ Úc Phỉ, trước khi ngủ với đàn ông em cũng không chuẩn bị gì cả à, em có biết mình dễ bị bắt nạt đến mức nào không?”
Giọng anh nghe rất nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ và hoang đường.
Hạ Úc Phỉ chậm chạp ngẩng đầu lên, khoảng cách gần trong gang tấc, cô nhìn chằm chằm anh, giữa hai người là bao nhiêu nợ cũ tình mới đan xen rối rắm, đã chẳng thể phân rõ rốt cuộc ai mới là người không nỡ buông bỏ đoạn tình mong manh này hơn.
Lúc này, hiếm hoi lắm cô mới không tranh cao thấp với Ôn Kiến Từ. Chỉ là ngón tay cô siết chặt, bấu lấy áo vest của anh, để lại hai vết nhăn hằn sâu, như thể sợ buông lỏng sẽ không giữ được, sợ góc áo ấy trượt khỏi đầu ngón tay mình.
Ôn Kiến Từ nhận ra cảm xúc của Hạ Úc Phỉ dao động mãnh liệt khác hẳn thường ngày. Anh cúi đầu xuống, đúng lúc một giọt nước ấm nóng, trong veo rơi thẳng từ hàng mi của cô xuống.
Cô khẽ nấc lên một tiếng, môi run rẩy, cố nén uất ức: “Bây giờ tôi rất vui, Ôn Kiến Từ, vậy mà anh lại làm chuyện ngu ngốc nhất trong đời mình là chọn tôi.”
Ôn Kiến Từ bất lực mềm lòng, trong khoảnh khắc ấy bỗng dâng lên một cảm giác xót xa: “Hạ Úc Phỉ, em không có tiền đồ như vậy à?”
“Tôi chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781703/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.