Đêm đó Hạ Úc Phỉ ôm lấy hai trăm triệu đã tan vỡ, mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô một mình đến căn biệt thự nằm lưng chừng núi. Nghĩ cũng lạ, đây vốn là nhà cưới sau này của Ôn Kiến Từ, cô chỉ đến đây một hai lần, không quen ngủ lại. Vậy mà trong mơ, nơi này lại thân thuộc như thể vườn sau nhà mình.
Hạ Úc Phỉ men theo con đường lát đá cuội quanh co giữa những tán cây xanh um mà đi mãi. Trước mắt cô là một màu đỏ rực, từng mảng lớn cành hoa đầy gai quấn lấy lâu đài nhỏ, đi đến tận cùng bên trong, cô nhìn thấy cây cà chua nhỏ yếu ớt mà Ôn Kiến Từ từng cố chấp mang đi. Giờ đây, nó đã được nuôi dưỡng đến mức trông như một giống cây đột biến, mạnh mẽ sinh trưởng giữa bụi hoa hồng.
Hạ Úc Phỉ cúi người nhìn, trên thân cây treo một tấm biển gỗ nhỏ tinh xảo. Trên đó khắc dòng chữ: “Trái tim, trái tim, mạnh mẽ, mạnh mẽ! Phỉ Phỉ, tràn đầy sức mạnh!”
Đây dường như là câu cửa miệng hồi nhỏ của cô.
Cô đưa tay ra, khẽ nhéo nhéo chiếc lá: “Này, về nhà với tôi được không?”
Cây cà chua nhỏ bị kéo tỉnh dậy một cách bất ngờ, ban đầu còn ngơ ngác một lúc, sau khi hiểu được ý của Hạ Úc Phỉ, chẳng mấy chốc đã trào ra hai giọt nước mắt. Giống hệt hồi nhỏ cô hay khóc — chẳng cần chuẩn bị tâm lý gì, nước mắt cứ thế tuôn ra, còn vừa khóc vừa r.ên rỉ trách móc: “Tôi yếu ớt, khó nuôi thế này, Ôn Kiến Từ cuối cùng cũng nuôi tôi sống được rồi. Đi theo cô, tôi sẽ chết ngay lập tức mất!”
Hạ Úc Phỉ nhìn cây cà chua tự cho mình là quý giá kia, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng có thể tưới nước, bón phân cho cậu mà.”
“Nhưng Ôn Kiến Từ còn bảo cả vườn hồng cung cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781708/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.