Ngày đầu tiên chính thức “chết”.
Hạ Úc Phỉ bỗng nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quái, liền chạy đến một tiệm xăm nhỏ không mấy tiếng tăm nằm ở cuối con hẻm để xăm. Cô rất hài lòng, lúc trả tiền còn kèm theo một tấm ảnh có chữ ký, với nét chữ nguệch ngoạc chúc ông chủ tiệm làm ăn phát đạt.
Đến khi Đào Lang Minh biết chuyện thì đã quá muộn.
Đẩy cửa phòng nghỉ ra, thấy Hạ Úc Phỉ quấn chiếc áo choàng lụa trắng như tuyết, ngồi trên ghế sofa, anh ấy nhìn chằm chằm cô rồi hỏi thẳng: “Cô xăm cả cánh tay rồi à?”
Hạ Úc Phỉ bị cảm nhẹ, uống nước cũng thấy đắng. Cô đang cầm cốc thủy tinh, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòe, trả lời cũng lộn xộn: “Đúng vậy, xăm hẳn hai cánh tay! Tay trái Thanh Long, tay phải Bạch Hổ, nghe nói trấn tà rất hiệu nghiệm đó.”
Chuyện hoang đường như vậy nhưng mấu chốt là Đào Lang Minh thật sự tin rằng tính cách của cô có thể làm ra chuyện này.
Anh ấy kích động đến mức nước mắt rơi đầy mặt, “Hạ Úc Phỉ!”
Nghe có vẻ sắp nổi giận lôi đình, nhưng hàng mi cong cong của Hạ Úc Phỉ khẽ rung, nụ cười sắp len lỏi vào ánh mắt.
Giây tiếp theo, Đào Lang Minh hỏi: “Có phải cô đang rất khó chịu đúng không?”
Đôi mắt đen láy của Hạ Úc Phỉ nhìn anh ấy chăm chú, chẳng hiểu sao lại toát ra một vẻ cô đơn khó tả, khiến người đối diện cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng khi cô khẽ rũ mi xuống, tất cả lại biến mất không còn dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại: “Đại Đào, có ai khi bệnh mà không khó chịu chứ, cái thân xác của tôi giờ yếu ớt lắm, anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781709/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.