Hai cánh môi của Hạ Úc Phỉ ngậm lấy yết hầu của Ôn Kiến Từ, mang theo hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy nhẹ vì bị chấn động. Đầu gối và mắt cá chân tì trên ga giường trắng tinh như thể bị cọ xát đến mức rách da, ngay cả làn da cũng phớt lên một màu đỏ thẫm tựa son đào kiều diễm.
Khi không thể ngậm được nữa, thứ kéo đến ngay sau đó là nụ hôn của Ôn Kiến Từ. Khi đắm chìm trong hoan lạc, cả hai cũng thường hôn nhau, nhưng trước đây, tất cả đều bị d.ục v.ọng chi phối, tự nhiên cũng xen lẫn sự chiếm đoạt đầy tính xâm lược.
Bây giờ, nụ hôn của Ôn Kiến Từ mang theo sự mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa thương tiếc, môi lưỡi anh xâm chiếm sâu, dùng lực như muốn tiếp nối trận vận động kịch liệt vừa rồi. Đồng thời, giọng anh khàn khàn gọi tên cô, lúc thì “Phỉ Phỉ”, lúc lại “bé cưng”.
Lúc nhỏ không có ai gọi cô là bé cưng, anh vừa gọi đã khiến Hạ Úc Phỉ không nhịn được lại ướt, vệt nước trên giường lại lớn hơn.
Ôn Kiến Từ hiếm khi không trêu chọc cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, kéo cô vào lòng dịu dàng an ủi.
Hạ Úc Phỉ phối hợp ngoãn áp sát gương mặt vào lồng ng.ực gần ngay trước mắt, tham lam hấp thụ hơi ấm từ anh. Một lúc lâu sau, cô chủ động chia sẻ với Ôn Kiến Từ một chuyện thú vị thời thơ ấu: “Trước đây, Tiểu Lý Nhi từng mời em đến nhà cũ của nhà họ Hạ làm khách, có lần cậu ấy chơi vui quá nên ngã từ sofa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781711/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.