Ôn Kiến Từ luôn đặc biệt yêu thích xương bả vai và tấm lưng xinh đẹp của Hạ Úc Phỉ, dù là khi tiến vào hay ôm cô, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc cô run rẩy áp sát vào lồng ng.ực mình, tựa như ngay giây tiếp theo, một đôi cánh được chạm khắc tinh xảo sẽ mọc ra, nhưng lại bị anh giam cầm, chẳng thể bay đi.
Hạ Úc Phỉ rốt cuộc vẫn không thể trốn thoát, bị vòng tay mạnh mẽ của Ôn Kiến Từ siết chặt, giữ lấy eo cô rồi ngồi xuống thật sâu...
Tư thế này tiêu hao thể lực rất lớn, vậy mà suốt quá trình anh không hề thay đổi, cứ như một kẻ kiểm soát cực đoan, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu dỗ dành: "Nói em yêu anh.”
Đôi mắt Hạ Úc Phỉ long lanh, hết bị nâng lên lại hạ xuống, kí.ch thí.ch đến mức chỉ muốn cuộn tròn lại, nhưng vẫn cố chấp không chịu mở miệng.
Đến khi phòng ngủ chính hoàn toàn yên tĩnh trở lại, thời gian đã gần trưa.
Cô chìm vào giấc ngủ, người lấm tấm mồ hôi. Mãi đến khi Ôn Kiến Từ tắm xong trở lại, bàn tay thon dài cầm theo một chiếc khăn ấm, kéo chăn mỏng xuống, dần dần để lộ một cơ thể trắng muốt in đầy dấu vết.
Ôn Kiến Từ chậm rãi lau, men theo ngực cô trượt xuống, rồi tiếp tục tiến sâu vào phía trong đùi cô…
"Đừng..." Hạ Úc Phỉ vẫn còn chút dư âm, bỗng mở to đôi mắt mơ màng, phản chiếu hình ảnh anh chỉnh tề trong trang phục gọn gàng. Sau đó, có lẽ vì tinh thần cùng sức lực trong cơ thể đều đã cạn kiệt, cô lại khẽ nói: "Tôi muốn ngủ một mình, không cần ra ngoài nữa."
"Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781710/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.