Tôi hẹn Triệu Cảnh Thịnh ở một nhà hàng riêng. Dạo gần đây anh ấy nổi tiếng quá, bị paparazzi bám riết, nên tôi phải đợi anh ấy một lát.
Chắc anh ấy đã phải vòng vo một hồi mới cắt đuôi được đám paparazzi. Lúc vào phòng riêng, trán anh ấy hơi ướt, còn thở nhẹ. Tôi đang xem thực đơn thì ngẩng lên, anh ấy đã đứng ở cửa, cười xin lỗi tôi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ bên trái, nói: "Xin lỗi, paparazzi bám quá chặt."
Người ta thường nói người nổi tiếng lên hình không đẹp bằng ngoài đời, quả đúng là vậy. Triệu Cảnh Thịnh ở ngoài còn đẹp trai hơn trên phim một chút. Vì mồ hôi làm ướt trán nên trông mày mắt anh ấy càng thêm đậm nét. Giống như trên TV, khi anh ấy cười khẽ thì có vẻ âm trầm tà mị, nhưng khi cười tươi lại giống như một chàng sinh viên trẻ trung thuần khiết.
Dưa Hấu
Tôi bật cười, không hề có chút bực dọc nào vì phải chờ đợi. Chuyện này có là gì, trước đây tôi chờ Bùi Thư Thần, hai tiếng là chuyện thường, mà anh ta thì hình như chưa bao giờ thấy có lỗi.
Huống chi "cún con" này còn hợp ý tôi hơn cả tưởng tượng.
Tôi gấp thực đơn lại, mỉm cười với anh ấy: "Không biết anh thích gì nên tôi gọi món trước. Mấy món ở đây đều là đặc sản, anh không cần lo bị béo đâu."
Triệu Cảnh Thịnh có vẻ hơi ngạc nhiên, chắc không ngờ tôi còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, tính tình tốt, còn chu đáo như thế.
Vì vậy anh ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-tri-bay-nam-toi-tu-bo/694781/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.